Không giống như Hàn Đông Nguyên, luôn có cảm giác không nghe lời lãnh đạo, khó kiểm soát.
Họ không muốn Hàn Đông Nguyên nhúng tay vào nhà máy, nhưng họ thật sự hy vọng Từ Kiến Quốc và sư phụ Diêu có thể đưa công nhân đến đây, càng nhiều công nhân thì càng tốt.
Nếu điều kiện họ đưa ra tốt, ngay cả Từ Kiến Quốc chắc chắn cũng sẽ sẵn lòng làm việc trong nhà máy mới của công xã.
Phó chủ nhiệm Vương nửa đùa nửa thật nói: “Thanh niên trí thức Hàn à, dựa theo điều kiện của công xã, dù là thôn dân hay thanh niên trí thức, chỉ cần chúng ta tuyển dụng, bọn họ nhất định sẽ muốn đến công xã, nếu công nhân ở nhà máy sản xuất sản phẩm tre gỗ của cậu đến nhà máy sản xuất đồ nội thất của chúng tôi, thì nhà máy sản xuất sản phẩm tre gỗ này còn hoạt động như thế nào nữa?”
Nói xong, ông ta còn "ha ha hai tiếng, nói tiếp: "Thật ra, ý của tôi là, muốn các cậu vui vẻ thì sáp nhập nhà máy sản xuất sản phẩm tre gỗ của cậu vào nhà máy sản xuất đồ nội thất của chúng tôi cũng là một ý tưởng hay"
Câu vui đùa của ông ta vừa nói ra, mọi người trong phòng họp đều có biểu cảm khác nhau, hoặc là mỉm cười nhìn vẻ mặt Hàn Đông Nguyên như chủ nhiệm Tiết, hoặc cảm thấy đắc ý vì ý tưởng hay này như sư phụ Hùng hoặc xấu hổ, chẳng hạn như thư ký Từ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thư ký Từ ho khan.
Nhưng ông ấy còn chưa kịp nói gì thì Hàn Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732379/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.