Tuy rằng cô sống lâu, không, đã c.h.ế.t qua mấy chục năm rồi, thấy được rất nhiều chuyện thay đổi xung quanh nhà họ Hàn và anh, cô cũng học được rất nhiều điều từ trên người anh.
Nhưng suy cho cùng cô bị mắc kẹt ở một chỗ mấy chục năm, nên cô cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm ở chung với người và nửa phần khôn khéo nào.
Thậm chí bởi vì mấy chục năm kia không giao tiếp với người, càng ngây thơ trong sáng hơn so người bình thường một chút.
Hàn Đông Nguyên nhìn cô.
Nhưng còn chưa lên tiếng, Trình Ninh đã lẩm bẩm nói: “Lúc trước anh không muốn đi công xã, không muốn liên quan quá nhiều đến bọn họ, bây giờ lại đột nhiên thay đổi quyết định, vì sao thế, bởi vì em sao?"
Cô hỏi anh, đôi mắt mở to chứa hơi nước nhìn anh, mang theo chút hoang mang và bối rối, trước mắt đều là anh.
Ai có thể chịu được chuyện này chứ?
Hàn Đông Nguyên duỗi tay đầu đặt cô gối lên đùi chính mình, nói: “Đúng, nhưng cũng không đầy đủ lắm."
Anh vẫn luôn lười xen vào chuyện của bọn họ.
Có lẽ không chịu nổi cô gái nhỏ nhìn thẳng anh, lửa sắp đốt đến trên người, còn muốn né tránh, đó không phải tính cách của anh.
Hơn nữa, anh càng không thể để người khác dám ức h.i.ế.p cô.
“Yên tâm, anh không xen vào chuyện của bọn họ."
Ít nhất, trước lúc tên họ Vương kia cút đi sẽ không.
Trình Ninh gối lên đùi anh, cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Ngay từ đầu anh nói anh thích cô, cô thực sự không tin, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732388/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.