Anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề này, nói: "Xưởng trưởng, toàn bộ công xã chúng ta, người biết nghề mộc, có lẽ tập trung nhiều nhất trong công xưởng sản xuất đồ tre gỗ của chúng ta, thông báo này được đăng lên, sợ là sẽ có không ít người muốn đi"
Có thanh niên trí thức nào không muốn quay lại thành phố, kể cả khi không được quay lại thành phố, có thể đến công xã cũng tốt.
Nếu không sao lúc đầu Tưởng San San lại kết hôn với Lý Thắng?
Còn có dân làng, họ luôn tự hào về chuyện có thể ra khỏi ngọn núi này, làm việc bên ngoài.
"Ừm"
Hàn Đông Nguyên không thèm nhìn, nói: "Sáng mai anh sẽ dán thông báo này trong công xưởng thử, sau đó thu thập nguyện vọng của mọi người, xem mọi người nghĩ thế nào. Nhưng ngày mốt Trình Ninh phải đến Bắc Thành một thời gian, anh phải đưa cô ấy đi, có thể phải mấy ngày nữa mới về, phương án này cậu giúp anh xem qua chút."
Từ Kiến Quốc muốn nói lại thôi.
Lúc này Hàn Đông Nguyên xuống núi, sợ là người trong công xưởng càng thêm d.a.o động.
Nhưng anh ấy cũng biết Trình Ninh quan trọng thế nào đối với Hàn Đông Nguyên, anh ấy cũng không thể cản Hàn Đông Nguyên đưa Trình Ninh về Bắc Thành.
Hàn Đông Nguyên nhìn thấy sắc mặt của Từ Kiến Quốc, cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo anh ấy về ký túc xá.
Buổi tối khi Từ Kiến Quốc về, đến phòng của Hàn Đông Nguyên và Liêu Thịnh.
Hàn Đông Nguyên nói với mọi người anh dự định sẽ đến công xã.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732392/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.