Thời gian này, Từ Kiến Quốc còn muốn đến xưởng nội thất đó?
Anh ấy nói: "Được, em nghe lời anh, anh nói sao thì làm vậy đi."
Hàn Đông Nguyên gật đầu.
Ngày thứ hai Hàn Đông Nguyên lại đến gặp đại đội trưởng và thư ký đại đội, anh cũng nói với họ về việc công xã tuyển công nhân và anh có thể sẽ đến công xã làm chuyện này.
Đại đội trưởng và thư ký đại đội đều bị sốc.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thư ký đại đội Chu Phác Hoè nói: "Đông Nguyên, trước đây không phải cậu nói sẽ không đi, sao lại đổi ý rồi?"
Hàn Đông Nguyên mỉm cười, nói: "Công xưởng của chúng ta đi đúng hướng rồi, cho dù tôi có đến công xã, thì vẫn có thể tồn tại, hơn nữa tôi cũng không vội đi, đợi tôi từ Bắc Thành về, trong một thời gian dài, một nửa thời gian sẽ làm việc ở công xã, một nửa thời gian sẽ làm việc ở đại đội, thời gian này Kiến Quốc sẽ cùng các anh tiếp quản công xưởng, sẽ không có chuyện gì đâu"
Trình Ninh nói đúng, sớm muộn gì họ cũng phải rời đi, công xưởng sớm muộn gì cũng phải bàn giao cho đại đội.
Trong lúc họ còn có lợi thế, tiếp quản hoạt động sớm chút là chuyện tốt.
Chu Phác Hoè thở dài, nói: "Đúng vậy, Đông Nguyên, cậu là người làm chuyện lớn, cũng không nên mắc kẹt lại ở nơi núi sâu rừng già này."
Hàn Đông Nguyên không nói gì.
Anh thật sự dự định ở lại nơi núi sâu rừng già này hai năm.
Nhưng những người khác không muốn để anh sống tốt.
Lũ quét đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732394/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.