Hàn Đông Nguyên nói: "Không phải đã nói với em rồi, ban đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, trước tiên phải hỏi là ai rồi mới mở cửa?"
Trình Ninh: "….” Anh nói cũng đúng.
Nhưng sau một thời gian dài ở đây, tất cả những người đến đây đều là những người dân làng giản dị đáng tin cậy và nhiệt tình, Trình Ninh ít cảnh giác hơn.
Cô ấn tay lên cửa, dùng ngón tay cào cào vào cánh cửa, nói: "Vậy em nghe được đó là anh, có thể không mở cửa không?"
Hàn Đông Nguyên cười hờn dỗi, một lúc sau mới nói: "Có thể, nếu em muốn chúng ta nói chuyện qua cánh cửa"
Trình Ninh nhìn nụ cười của anh, không thoải mái quay mặt đi, đi vào phòng, đi đến bàn rót một ly nước, hỏi anh: "Có chuyện gì không?"
Nói thật, hai người cũng ôm nhau rồi, cũng hôn nhau rồi, nhưng cô vẫn không thể thích nghi được với Hàn Đông Nguyên, luôn cảm thấy anh không bình thường.
"Không có gì"
Hàn Đông Nguyên nhìn cô đi rót nước, lại cười thầm một tiếng, sau đó đi vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn sưởi nói: "Không ngủ được, cho nên anh muốn đến nhìn em một chút."
Nói xong anh lại nói thêm một, như thể khá bực bội: "Sau khi trở về Bắc Thành, sợ là muốn gặp em như vậy cũng không được"
Trình Ninh: "..."
Cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu rồi mới nói: "Vậy được rồi, anh nhìn xong rồi, có thể về rồi!"
Hàn Đông Nguyên tiện tay cầm cuốn sách cô đặt trên bàn sưởi lên, đó là sách giáo khoa ngữ văn cấp ba, anh biết cô vẫn luôn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732396/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.