Cô leo lên máy kéo, ra vẻ chán ghét anh nói: "Anh đang nói vớ vẩn gì vậy, em vẫn chưa đồng ý làm đối tượng của anh đâu"
Nhưng khi nói xong, liền nhớ lại những chuyện hai người đã làm, đặc biệt là tối qua...
Ngay cả khi cô muốn phủ nhận nó, nó cảm thấy hơi kỳ lạ.
Hàn Đông Nguyên không khó chịu khi nghe cô nói vậy, chỉ dỗ dành cô: "Được, em nói không phải thì không phải"
Vừa nói anh vừa véo bàn tay nhỏ của cô, vẫn là giọng điệu độc đáo của anh, sự hư hỏng như muốn tràn ra, cô gần như không thể làm gì được anh.
Trình Ninh: "…" Cảm thấy mình thật ngốc.
Hàn Đông Nguyên lại dỗ dành cô, nói: "Anh cũng còn cách nào khác, em không nghe bác tài nói sao? Nếu em đến công xã, sợ là ai cũng muốn cướp về nhà, vậy anh còn có thể làm gì, cũng không thể trơ mắt nhìn người khác cướp của mình, nên là anh phải đánh dấu trước."
Trình Ninh: "???"
"Anh có phải là chó con không? Sao phải đánh dấu lại?"
"Không"
Hàn Đông Nguyên trực tiếp cúi đầu xuống sát mặt cô, thấp giọng nói: "Em là tiểu tổ tông của anh"
Vân Mộng Hạ Vũ
Nói xong, anh bật cười như thể chưa từng nói, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trình Ninh: "..."
Mặt cô nóng bừng, một lúc sau mới thì thầm: "Trước đây em lại không biết anh giỏi dỗ dành con gái như vậy, chỉ biết hung hãn suốt ngày, có phải những điều dễ nghe đều nói với người khác đúng không?"
Hàn Đông Nguyên: "???"
Phải mất một lúc anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732400/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.