Mẹ Lưu và những người còn lại trong nhà họ Lưu thấy cha Lưu đỡ bà nội Lưu đi, tự nhiên vội vàng bỏ đi như cúp đuôi chạy.
Một cuộc tụ họp đang tốt đẹp giữa hai gia đình để bàn luận về hôn lễ đã biến thành một cuộc cãi vã lớn.
Khi nhà họ Lưu rời đi, bà nội Hàn đóng cửa “rầm” một tiếng, mắng một câu "xui xẻo".
Đằng sau tiếng ồn là một sự im lặng đáng sợ.
Chị dâu Đổng Nguyệt Trân ôm con trai Tiểu Vũ đang tròn mắt nhìn và kéo tay chân nhỏ bé của mình lên về phòng, anh cả Hàn Đông Chí đỡ bà nội Hàn ngồi lại trên ghế sofa.
Trình Tố Nhã nhìn Trình Ninh, sắc mặt lạnh lùng, nói: "Ninh Ninh, người đàn ông mà Lưu Hồng Châu nói rất cuộc là ai? Rốt cuộc con với người đó quen biết thế nào?”
Đương nhiên Trình Tố Nhã tin cháu gái của mình.
Nhưng chính vì tin tưởng cô, nên bà mới phải hỏi cô trước mặt mọi người, để cô đích thân làm rõ.
Chuyện hôm nay đúng thật là...
Hàn Đông Nguyên đương nhiên cũng không tin Lưu Hồng Châu.
Cái tên Trương Mậu đó anh có nhớ, thật ra anh ta đã đi theo Trình Ninh mấy lần còn chạy đến bên ngoài viện, nhưng bị anh cảnh cáo một lần, người đó cũng chán nản không muốn gây sự chú ý trước mặt cô nữa.
Nhưng anh cũng nhìn Trình Ninh.
"Con không nhớ nữa"
Trình Ninh cau mày: "Chắc là bạn học. Nhưng con thực sự không nhớ có người nào như vậy, dù sao cũng không có gì đặc biệt.”
Mọi người: "…”
Nhưng nhìn cô như vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732409/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.