Nói xong thì cô ấy liền nghi hoặc mà nhìn về anh, rồi nói: “Nhà anh thật sự không bị bệnh tâm thần chứ?"
Lưu Tồn Cương: "..."
Lưu Tồn Cương tức giận tới mức đầu óc choáng váng.
Đúng lúc này, một tràng cười đột nhiên truyền đến từ khu rừng nhỏ phía sau bờ sông.
Hàn Nhất Mai và Lưu Tồn Cường đều giật mình, mà nhìn về phía khu rừng.
Sau đó thì liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang đứng đó.
Họ cũng là nhân viên của nhà máy, một người tên là Lương Hằng Châu, và người còn lại là Phí Tự, cả hai đều là kỹ sư trong bộ phận thiết kế của xưởng đóng tàu.
Khi hai người đi ra, thì Hàn Nhất Mai có vẻ có chút không vui, nhưng cô ấy cũng đã nhanh chóng nâng cằm lên rồi.
Cô ấy không có gì phải xấu hổ cả.
Cô ấy có thể nói to những gì cô ấy vừa nói ở bất cứ nơi nào mà cô ấy có thể.
Ngược lại là Lưu Tồn Cương, trên mặt anh đã đỏ bừng lên hết cả rồi.
Hai người bước ra ngoài, sau đó Lương Hằng Châu liền chân thành xin lỗi Hàn Nhất Mai, và nói: "Chúng tôi đến đây để đo lường một số dữ liệu thực nghiệm, cho nên đã phát hiện ra cô đang ở đây trong lúc hai người đang nói chuyện, vốn dĩ là tôi định trực tiếp rời đi, nhưng khi tôi nghe cô nói đến Trình Ninh, thì không kiềm chế được nữa cho nên đành phải ở lại, thực sự xin lỗi cô."
Khi Hàn Nhất Mai nghe anh ta nhắc đến Trình Ninh, cô ấy lại nhìn anh ta một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732418/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.