Hàn Đông Nguyên "Ừm" một tiếng, rồi nắm tay cô để kéo cô đứng dậy.
Tim của Trình Ninh liền đập thình thịch, sau đó quay người nói: "Đây là ở nhà"
Anh ôm cô vào lòng, vì ở nhà nên Trình Ninh không dám giãy giụa quá nhiều, hơn nữa cô cảm thấy anh ở nhà sẽ không quá liều lĩnh, cho nên đành làm theo ý anh, nhưng khi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mà Hàn Nhất Mai đã nói, ngoài ra còn cả chuyện xãy ra vào sáng nay, thì cô liền có chút tức giận, cho nên cô đã quay mặt đi không để ý đến anh.
Hàn Đông Nguyên dùng ngón tay cái xoa cổ cô.
Anh luôn thích xoa bóp làn da của cô bằng ngón tay cái của mình.
Trên tay anh có những vết chai dày, làn da của cô cực kỳ trắng trẻo và mềm mại, cho nên chỉ cần anh xoa lên, thì chỗ đó sẽ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Anh nói: “Không phải anh đã bảo em đừng giận anh nữa rồi sao? Có cái gì tức giận, thì cứ đánh anh là được rồi"
Trình Ninh dưới sự đυ.ng chạm của anh thì liền run lên, thế là cô vươn tay mà nắm lấy tay anh, sau đó còn tức giận nói: “Đánh anh anh biết đau sao?"
Hàn Đông Nguyên liền cười.
Sau đó nhân lúc cô không để ý đến, thì anh liền cúi đầu hôn cô.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lần này khác với đêm đó.
Hàn Đông Nguyên đêm đó dịu dàng uyển chuyển, trong lòng còn tràn đầy tình cảm và sự xót thương, cho nên mới cẩn thận để không tạo cho cô có một chút cảm giác khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732420/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.