Anh nhịn không nổi cho đến khi gân trên tay nổi lên anh mới đưa tay ôm cô vào trong lòng mình, chửi bới: “ Nếu em không cho anh làm loạn thì cũng đừng dụ dỗ anh, anh là con người, đâu phải là thần tiên"
Vẫn là thích cô ấy, ngày ngày trong mơ đều hận không thể ăn được người đàn ông của cô ấy.
Trình Ninh cảm thấy bản thân hình như có chút lật lọng.
Cô nghĩ ngợi trong lòng nói ấp úng: “Cũng không phải là không thể hôn, nhưng anh dịu dàng chút, giống tối hôm đó, cũng được.”
Nói đến đoạn sau thì âm thanh đã trở nên trầm như muỗi vây.
Trả lời cho cô là một Hàn Đông Nguyên không có một chút ôn nhu nào.
Hai người cũng không biết đã quấn lấy nhau bao lâu, bầu trời bên ngoài đã trở nên tối rồi.
Dưới lầu cũng truyền đến thấp thoáng tiếng nói chuyện.
Một lát mà có người đến đây thì đúng thật là.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trình Ninh cuối cùng không thèm để ý sự chọc phá của Hàn Đông Nguyên mà dứt khoát đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo, rồi sợ mặt của mình, hỏi anh: “Anh có gương không?"
Hàn Đông Nguyên liền dựa vào bàn phía trước mà ngắm cô, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lấm tấm mây bay, đôi mắt mang một màu nước khác, khóe mắt hơi nhếch lên, vừa nhìn là biết dáng vẻ sau khi được yêu thương.
Nghĩ đến đây, lòng anh lại nóng lên, c.h.ế.t người, anh hận không thể tiếp tục ôm cô, hôn cô và vuốt ve cô, nếu cô thích anh dịu dàng thì liền trở nên dịu dàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732423/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.