Hàn Đông Nguyên liền ngồi ở đó, nhìn Hàn Nhất Mai từ xa, cười như không cười nói: “ Hàn Nhất Mai, em nói này, chị tự nhiên lao vào phòng em, xong giống chó săn chỉ khác là bị nghẹt mũi, chị làm gì đấy?"
Hàn Nhất Mai: “!!!"
Em nói kiểu gì đấy?!" Hàn Nhất Mai tức giận nói.
Cô vào đây không phải để cãi nhau với anh.
Hơn nữa, cô làm sao mà cãi thắng được anh, làm sao mà không bị anh chọc tức c.h.ế.t cho được?
Cô đưa tay ra kéo cái ghế trước mặt Hàn Đông Nguyên, ngồi xuống nhìn em trai của mình.
Anh nhìn cô nói: “có chuyện gì à?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Hàn Nhất Mai nhẫn nhịn, trong lòng“ ha” một tiếng, nói: “Đông Nguyên, em bây giờ có vẻ khá thích Trình Ninh nhỉ."
“ Ô, đúng ạ.” Hàn Đông Nguyên là ai cơ. Thấy Hàn Nhất Mai cứ nhìn, cứ hỏi như thế, nếu anh không biết cô ấy qua đây để làm gì thì anh không phải Hàn Đông Nguyên.
Anh uể oải, vẫn là giọng điệu và thái độ khiến người ta tức giận mà không phải đền mạng đó, nói: “ Thậm chí cô ấy có thể giúp em một số việc, điều này thật không dễ dàng ở một thung lũng xa xôi."
Hàn Nhất Mai trong lòng lại “ ha” một tiếng, nói: “ Đúng rồi, chị nghe nói không ít cô gái tri thức về quê, đến nơi đó đều được rất nhiều các bác người địa phương yêu thích, Trình Ninh trông xinh đẹp như vậy, cô ấy về quê sẽ có khá nhiều người thích cô ấy nhỉ?"
Hàn Đông Nguyên nheo nheo mắt bình thường anh không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732427/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.