“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì chị có thể đi.” Anh nói.
Nhưng mà không đợi Hàn Nhất Mai đi thì bà nội Hàn và Trình Ninh đã từ dưới lầu đi lên trước.
“Ôi chao, hai đứa làm sao vậy?"
Bà nội Hàn bước lên cầu thang, giậm cây nạng nói Trình Ninh đỡ bà ở bên người mình Hàn Nhất Mai nhìn thấy Trình Ninh, ngược lại không hề tức giận với cô, chỉ quay người lại trừng mắt nhìn Hàn Đông Nguyên, không muốn nói gì nữa, xoay người “lộc cộc” xuống lầu.
Bà nội Hàn cũng không kéo Hàn Nhất Mai lại, hỏi Hàn Đông Nguyên, nói: “Có chuyện gì vậy? Hả? Ôi chao, hai đứa đều lớn cả rồi, sao còn làm ầm ĩ như vậy"
Hàn Đông Nguyên không có gì để nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh nói: “Sao cháu biết chị ấy phát điên cái gì chứ?"
Bà nội Hàn nghe anh nói như vậy thì thở dài, nhưng vẫn mắng anh: “Đông Nguyên, cháu cũng lớn rồi, đã là xưởng trưởng rồi, sao vẫn còn bốc đồng như trước chứ, chị hai cháu mới trải qua chuyện kia ở nhà họ Lưu, nên trong lòng không vui, cho dù có chuyện gì thì cháu hãy nhường nó một chút... Nhưng mà dù nó chạy tới tìm cháu tức giận thì cũng phải có nguyên nhân chứ?"
Hàn Đông Nguyên có thể nói cho bà biết nguyên nhân được không đương nhiên là không. Anh có thể làm như không có chuyện gì xảy ra với Hàn Nhất Mai, nhưng rốt cuộc thì trong lòng vẫn không vui, anh đẩy lưỡi chạm vào răng hàm, nói: “Cháu đã nhường chị ấy rồi, cháu chỉ đứng đây nhìn chị ấy phát điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732429/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.