Trình Ninh rất chắc chắn: "Khi nào về được thì chắc chắn em sẽ về ngay.
Trả lời không do dự chút nào.
Bởi vì sau này ai cũng sẽ trở về thôi.
Con bé này đúng là không tim không phổi mà.
Thật sự không nhận ra mình hấp dẫn người khác thế nào sao?
Hàn Nhất Mai nhớ đến cảnh em trai mình kiêu ngạo nói câu "Em tự nguyện", cũng không biết nên giận nó hay thương hại nó nữa.
Quên chuyện đó đi.
Sau đó cô ấy bật đèn lên “tạch” một tiếng làm Trình Ninh giật mình.
Ngay lúc đó Trình Ninh còn nghĩ có phải mình vừa nói câu nào chọc đến tính tình nóng nảy của chị hai hay không, lúc đang không biết cô ấy muốn làm gì, Hàn Nhất Mai ném tờ giấy từ phía trên vách ngăn lên giường cô, nói: "Xem xem, dù sao cũng là thư xin lỗi để cho người khác ký, nhìn xem như vậy đã được hay chưa?"
Trình Ninh có chút kinh ngạc, cô nhặt tờ giấy lên, nhìn xong còn tưởng rằng mình nhìn lầm, cô lại nhìn lại lần nữa.
Hàn Nhất Mai không nghe thấy cô nói gì, bèn nhíu mày, nói: "Thế nào?"
“Rất tốt, chị hai.
Trình Ninh nói: "Thế nhưng cô ấy chịu ký thứ này không? Có muốn em viết thêm báo cáo nữa không?"
Trình Ninh lại nghĩ ngợi rồi nói: "Thật ra cũng không cần để cô ấy ký, để Lưu Tồn Cương ký là được, nếu bọn họ chịu câm miệng, nhìn thấy chúng ta thì phải đi đường vòng không đụng mặt là tốt nhất"
Hàn Nhất Mai vỗ vỗ giường, nói: "Nói rất đúng, sao tôi không nghĩ tới nhỉ! Nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732436/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.