Hàn Đông Nguyên không để bụng lắm nói: "Nếu em đã nói như vậy thì hay là chúng ta về phòng của anh nói chuyện."
Hai ngày này Hàn Đông Nguyên đã nhẫn nhịn đến độ sắp muốn bệnh luôn rồi.
Trình Ninh: “…"
“Chỉ còn một ngày cuối cùng thôi."
Hàn Đông Nguyên vừa ôm Trình Ninh vừa nhéo mặt cô nói: "Chờ tới khi bọn họ trở về đến cả một cái liếc mắt nhìn em anh cũng không được nhìn, lúc này không có ai sao có thể không ôm em nhiều thêm một chút chứ? Ngay cả khi em cười với cái tên họ Lương kia anh cũng phải nhẫn nhịn"
Trình Ninh: “ "
Mạch não của người này cô hoàn toàn không hiểu nổi.
Có điều hơi thở của Hàn Đông Nguyên gần trong gang tấc, nhiệt độ và mùi hương quen thuộc làm cho cả người cô nháy mắt đã nóng rực lên.
Hàn Đông Nguyên nhìn thấy trên gương mặt của Trình Ninh từ từ nhiễm lấy từng vệt đỏ ửng thì trực tiếp bế cô lên một cái, anh lại làm cho Trình Ninh bị dọa sợ đến giật mình, một tay cô nắm chặt lấy sổ ghi chú, còn một tay thì vịn lên lớp quần áo trên vai của Hàn Đông Nguyên, cô khẽ mắng anh: “Hàn Đông Nguyên anh điên rồi à?"
Hàn Đông Nguyên: “Cái này chẳng phải anh đã cho em một bậc thang leo xuống sao? Anh kêu em đi thì bản thân em lại thẹn thùng"
Trình Ninh: “..."
Trình Ninh vô cùng tức giận nhưng mà có đánh anh thì anh cũng không đau, cô không thở được bèn cúi đầu cắn lên cổ Hàn Đông Nguyên, Hàn Đông Nguyên bị đau thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732460/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.