Bà nội Hàn nghe thấy thế thì rất vui vẻ, song bà vẫn khiêm tốn đáp lời: "Nếu có thể làm được chút việc thực tế cho bà con thì chắc chắn phải làm chứ, có điều các cậu cũng đừng khen thằng bé quá, con đường này còn dài mà, vẫn cứ phải làm việc cho tốt từng bước một cái đã."
Hai người nói chuyện rất rôm rả, Trình Ninh muốn giải thích chuyện "cháu dâu" kia nhưng mấy lần thử mở miệng đều không xen vào nổi.
Sau cùng vẫn phải thẳng thừng từ bỏ, chăm chú nghe chú lái máy cày khen Hàn Đông Nguyên.
Xem ra chuyện anh ba được điều đến công xã khiến mọi người đều rất hưng phấn nhỉ?
Cô liếc mắt nhìn Hàn Đông Nguyên một cái, lập tức trông thấy Hàn Đông Nguyên cũng đang như có như không nhìn cô, vẻ mặt có vẻ thản nhiên, nhưng không hiểu sao Trình Ninh lại cảm thấy ánh mắt ấy vô cùng nóng bỏng, vội vàng tránh mặt đi.
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì đã tới bên máy cày rồi, Hàn Đông Nguyên đỡ bà lên máy cày, để bà ngồi ở trong cùng rồi tự lên ngồi phía ngoài, Trình Ninh ngồi bên cạnh bà nội Hàn, còn Hàn Đông Chí thì dẫn Tiểu Vũ đang phấn khởi ngồi phía đối diện.
Bà nội Hàn nhìn Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh đều cẩn thận hộ tống mình như thế, Trình Ninh còn hỏi bà ngồi như vậy có được hay không, đệm lót có mỏng quá không, bà nội Hàn bèn vỗ vỗ lên tay cô, cười nói: "Con bé ngốc này, cẩn thận như vậy để làm gì nào? Trước kia bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732470/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.