Trình Ninh nhanh chóng đồng ý với bà nội Hàn, còn nhắc bà nếu có chuyện gì thì phải gọi mình ngay rồi mới đi ra ngoài.
Cô vừa mở cửa chuẩn bị quay về phòng mình thì đã nhìn thấy Hàn Đông Nguyên đang đứng tựa vào cửa, ánh mắt xa xôi nhìn cô.
Trình Ninh hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc đó bừng lên, lúc này bà nội Hàn ở bên trong vẫn còn chưa ngủ, cô cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với anh, bèn cẩn thận đóng cửa lại rồi mới kéo anh đến phòng mình ở cách vách, trách móc nói: "Anh thật là, sao lại trốn ở cửa nghe lén người ta nói chuyện chứ?"
Nghĩ đến việc những lời mình nói với bà nội Hàn lúc nãy đều đã bị anh nghe được hết, quả thực là...
"Không phải nghe lén.."
Hàn Đông Nguyên ra vẻ tốt tính mỉm cười, nói: "Anh đứng ở cửa, mà hai người nói chuyện lớn tiếng như vậy, còn cần phải nghe lén sao?"
Trình Ninh: "..."
Hàn Đông Nguyên trông thấy dáng vẻ tức giận của cô, đưa tay sờ lên mặt cô, hỏi: "Khoảng thời gian vừa rồi có nhớ anh không?"
Xoa xoa trên mặt vẫn còn chưa đủ, lại kéo cô vào lòng ôm chặt lấy, dùng mỗi cọ cọ lên cổ cô.
Trình Ninh không lên tiếng, anh lại áp sau tai cô, nói: "Chẳng có lương tâm gì cả, mỗi ngày anh đều nhớ em đến mức không ngủ được, ngủ thϊếp đi cũng lại mơ thấy em."
Mặt Trình Ninh lập tức nóng bừng.
Cô có nhớ anh không ấy hả?
Khoảng thời gian này, cô ở Bắc Thành rất ung dung nhàn nhã.
Nói thật thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732474/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.