Cho nên càng cảm thấy giữa Trình Ninh và Hàn Đông Nguyên không có khả năng kia.
Bà ấy vừa dứt lời, sắc mặt cả Hàn Đông Chí lẫn Hàn Đông Nguyên đều có chút khác thường.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ có bà nội Hàn là không hề thay đổi nét mặt, còn cười tum tim.
Bà nói: "Ôi chao, chủ nhiệm Hứa à, làm cô phí công nhọc lòng rồi, có điều Ninh Ninh nhà chúng tôi thật ra đã có hôn ước từ sớm, không cần phải giới thiệu đối tượng cho con bé nữa."
Vợ của thư ký Từ: "???"
Không chỉ một mình vợ của thư ký Từ, cả bàn ăn ngoại trừ Tiểu Vũ đang vùi đầu ăn tôm ra, tất cả mọi người đều hoặc mờ mịt hoặc khϊếp sợ nhìn về phía bà nội Hàn.
Sau đó Hàn Đông Nguyên phản ứng lại trước, khóe miệng lập tức nhếch lên.
Trình Ninh: ""
"Có, có hôn ước sao?" Vợ của thư ký Từ nói chuyện hơi lắp bắp: "Việc này, chưa từng nghe thanh niên trí thức Trình nói qua đâu đó."
"Thật ra đây là chuyện người lớn chúng tôi nói trước với nhau, trẻ con còn nhỏ, định chờ chúng lớn hơn một chút, xem ý chúng thế nào rồi mới nhắc tới sau." Bà nội Hàn cười nói: "Còn bọn nhỏ, đúng là chúng không hay biết gì"
"Trẻ nhỏ do chính mình nuôi dạy lúc nào cũng là quý báu nhất, người một nhà chúng tôi ấy mà, cũng đều cảm thấy gia đình chúng tôi là tốt nhất. Hơn nữa cả nhà chúng tôi đều coi đứa trẻ này như báu vật mà cưng chiều, từ khi còn nhỏ đã không nỡ để cho con bé chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732479/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.