Lúc này bọn họ mới nhớ ra, không phải vẫn hay nói quê quán của xưởng trưởng bọn họ là ở thôn Thượng Hàn này sao?
Bà nội Hàn về quê cũ thăm người thân là chuyện bình thường.
Nhất thời tạo ra một chút sôi nổi.
Trình Nịnh cũng giới thiệu bà nội Hàn và Hàn Đông Chí cho mọi người.
Mọi người vừa nghe gọi bà nội Hàn và Hàn Đông Chí là "bà nội", "anh cả" rất tự nhiên thì ai cũng đều thấy kinh ngạc.
Thì, bọn họ biết Trình Ninh, Hàn Đông Nguyên và Liêu Thịnh cũng ở trong một khu nhà, nhưng cô cũng quá thân thiết với bà nội và anh trai của xưởng trưởng rồi.
Mà Trình Ninh kéo bà nội Hàn để giới thiệu bà và Hàn Đông Chí với mọi người, mà Hàn Đông Nguyên bên kia không hề có một chút hứng thú nào với sự náo nhiệt này. Anh đang trông hành lý ở trên xe bò, nếu so ra thì trông Trình Ninh mới càng giống người nhà của bà nội Hàn và anh cả Hàn hơn.
Thái độ của xưởng trưởng có nghĩa là gì thế?
Người nhà của mình đến, anh lại mặc kệ, để cho Trình Ninh giới thiệu?
Thím tư cũng đã đến.
Bà ấy không đợi Trình Ninh giới thiệu thì đã nói với bà nội: "Ôi, thím, cháu là vợ Cao Lâm đây, thím còn nhớ cháu không?"
"Nhớ chứ, nhớ chứ."
Bà nội Hàn đưa tay cầm lấy tay thím Tư, cười nói: “Thím già chứ chưa lú lẫn đâu, sao không nhớ hàng xóm cũ của mình được chứ? Thím nghe Ninh Ninh nhà thím nói, mấy ngày con bé xuống nông thôn, cháu đã giúp đỡ con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732490/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.