Bởi vì ở trong này, tới bây giờ cô vẫn chưa từng để lộ khả năng võ thuật thật sự của mình, yếu yếu ớt ớt, thậm chí ngay cả một chút việc nặng cũng chưa từng làm.
Cô như vậy, sao có thể phản kháng lại Chu Hùng đã hưng phấn đến mức phát điên như thế?
Cô thấy Tôn Kiện và Thẩm Thanh rời đi, trái tim vẫn còn kinh hoàng chưa dứt, vừa quay đầu lại kể cho thanh niên tri thức và thôn dân về chuyện vừa xảy ra một cách đơn giản.
Sau đó cô hít sâu một hơi, hỏi bọn họ: "Hôm nay, vào ban ngày mọi người có ai từng nhìn thấy Chu Hùng không? Với có ai đã tiếp xúc, có tình huống đặc biệt gì không?"
Mọi người đều hai mặt nhìn nhau.
"Hình như tôi đã nhìn thấy"
Một thím trong viện là công nhân viên chức nói: "Lúc chạng vạng tôi có nhìn thấy anh ta đến viện thanh niên trí thức cũ bên kia, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng thôi. Lúc đó cảm thấy hơi mờ ám, tôi nghĩ chắc là đi tìm góa phụ Miêu"
Góa phụ Miêu.
Trình Ninh quay đầu lập tức nói với nam thanh niên tri thức đi cùng Hứa Đông Mai tên là Dương Nghiêu: "Chị Đông Mai, thanh niên trí thức Dương, hai người có thể mời góa phụ Miêu tới đây giúp tôi được không? Chỉ là mời cô ấy tới đây trò chuyện, đừng dọa cô ấy."
Cô để cho Hứa Đông Mai đi qua cũng là vì để Hứa Đông Mai trầm ổn hơn có thể dễ dàng trấn an tâm trạng của người kia hơn.
Hai người đồng ý xong lập tức đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732501/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.