Nói xong đột nhiên dừng một chút, nói: "Năm đó cũng là ở trong ngọn núi lớn này, Chu Hùng đã từng bức điên một nữ thanh niên trí thức nào đó đúng không? Bây giờ chiêu cũ lặp lại, chẳng lẽ bị người ta bắt còn không biết hối cải, lại vu khống người khác lung tung, phải cho đại đội Thượng Hàn này thêm hai cỗ t.h.i t.h.ể nữa sao?"
Anh ta nói những lời này rõ ràng đến từng câu chữ khiến mọi người ở đây tức giận đến suýt chút nữa bốc khói.
“Lợi hại, lợi hại, tên Cố Cạnh Văn chó má này, lão tử Chu Hùng cả đời tuy không biết xấu hổ nhưng cũng không đến nỗi không biết xấu hổ như anh". Chu Hùng chỉ tay vào Cố Cạnh Văn, suýt chút nữa tức đến trợn mắt, ngất đi.
Rất nhiều người đều nhịn không được nhảy dựng lên muốn chửi Cố Cạnh Văn.
Trình Ninh vươn tay ngăn bọn họ lại.
Cô nhìn Cố Cạnh Văn, nói: “Rượu đâu, tối hôm qua anh cho Chu Hùng uống rượu, anh lấy ở đâu?"
Sắc mặt Cổ Cạnh Văn thay đổi, anh ta muốn phủ nhận chuyện tối qua mình đã đến. Nhưng sự thật là anh ta có đến rồi, khó mà phủ nhận được.
Hơn nữa mặc dù trên đường quay về anh ta rất cẩn thận, cũng khó có thể nói không có người nào nhìn thấy, nếu không làm sao nhanh như vậy bọn họ đã có thể đuổi kịp đại đội Diệp Loan chứ?
Anh ta cắn chặt răng, nói: “Tôi không biết cô nói cái gì cả, rượu kia vốn là rượu của Chu Hùng"
Nói xong nhìn về phía Chu Hùng, nói: “Không phải sao Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732514/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.