Tay Cố Cạnh Văn nắm chặt lại run rẩy.
“Chính cô ta đã tự nhận rồi, anh còn muốn bảo vệ cô ta à?"
Có ghi âm của Triệu Chi, lá đơn tố cáo của Chu Hùng, cộng thêm chứng cứ của thôn dân, còn có đại đội Diệp Loan được phái đi lục soát chỗ Cố Cạnh Văn, có thể anh ta còn chưa kịp tiêu hủy sổ tay của Chu Hùng, còn có ngân phiếu, trong đó có một phiếu lương thực do Chu Hùng dùng thực phẩm miền núi đổi lấy.
Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không cần đợi Chu Hùng và Triệu Chi khỏi bệnh nữa. Cố Cạnh Văn bị đưa đến cục công an huyện giám sát. Nhưng anh ta bị kết án bao nhiêu năm tù còn phải chờ huyện ủy cùng tòa án bên kia kết án.
Ngày thứ tư cuối cùng Triệu Chi cũng đã tỉnh lại.
Cô ta sốt cao ba ngày ba đêm, cho dù tỉnh lại, tinh thần vẫn hoảng loạn nghiêm trọng.
Lúc Hàn Đông Nguyên đi vào phòng bệnh, Triệu Chi nhìn anh một lúc rồi ngây người.
Cô ta như là nhớ ra cái gì đó, lại hoảng loạn nhìn về phía cánh tay phải của anh.
Cô ta ngơ ngác nhìn, vẻ mặt sợ hãi, cả người ngẩn ngơ, như bị cái gì làm rối loạn.
Hàn Đông Nguyên đứng cách giường bệnh vài bước nhìn cô ta, anh không muốn lãng phí thời gian, nói lời ít ý nhiều nói: "Mấy ngày nay cô bị bệnh tôi đã làm chứng, là do cô nảy lòng, bảo Cố Cạnh Văn tạo mưu gϊết Chu Hùng rồi giá họa lên người tôi, nhân chứng vật chứng đều tôi đều có trong tay cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732526/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.