Hàn Đông Nguyên mặt không cảm xúc nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua.
Mà lời của Triệu Chi vẫn còn tiếp tục.
"... Bởi vì lũ quét bất ngờ, nhà máy chế phẩm gỗ trúc tổn thất nghiêm trọng, thôn dân c.h.ế.t vô số người. Trong đại đội vốn ngay cả bữa cơm no cũng không có, sau đó lại lâm vào trong mây đen sương mù, không biết anh lấy được cây sâm núi từ chỗ nào, còn có vài dược liệu khác nữa nên đã đem đến cho mọi người thử... Chu Hùng bị hấp dẫn nên muốn trộm dược liệu đổi lấy tiền chữa bệnh cho con của góa phụ Miêu, kết quả lại bị bắt... Anh bị phán vào tù mười năm..."
“Tôi lại mơ thấy mười năm sau.”
“Anh ra tù, đi về phía Nam, ở nơi đó thành lập một tập đoàn rất lớn, kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền. Tôi không biết vì sao anh có thể làm như vậy, nhưng trong giấc mơ của tôi thật sự là thế, trong đó hoàn toàn khác biệt so với hiện thực ngoài này, anh trở thành một ông chủ lớn rất nổi danh ở phía Nam, đài truyền hình muốn phỏng vấn cũng khó mà phỏng vấn được anh..."
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ mơ hồ thôi.
Trong mơ cô ta và Cố Cạnh Văn kết hôn, Cố Cạnh Văn nhiều lần hãm hại anh, kết quả lại bị anh ép đến mức sự nghiệp bị hủy hoại.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đương nhiên cô ta không dám nói mấy chuyện này.
Không thể nói dối, cũng không dám không nói.
Triệu Chi nhìn Hàn Đông Nguyên.
Từ đầu đến cuối, mặc kệ cô ta nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732528/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.