Nhất định phải làm cho tất cả mọi người nghĩ rằng cô ta thật sự bị điên rồi.
Anh rời khỏi trạm y tế, đứng ở bên ngoài hóng gió, các dây thần kinh căng thẳng trong người dường như bắt đầu chậm rãi thả lỏng một chút.
Trở về văn phòng công xã, anh trước tiên gọi một cuộc điện thoại cho giáo quan Trầm, sau đó qua lời giới thiệu của ông ấy liên hệ với một bệnh viện tâm thần hẻo lánh chuyên giam giữ bệnh nhân tâm thần nặng.
Sau khi liên lạc với đối phương, anh nói muốn đưa một bệnh nhân đến đó.
Tiếp đến nói với thư ký Từ một tiếng, buổi chiều liền tìm người hẹn một chiếc xe bò trở về trên núi.
Lên núi là lúc mặt trời lặn.
Mặt trời chiều ngả về Tây, ánh chiều tà chiếu vào thôn trang, yên tĩnh, bình an, những hỗn loạn kia như thế chưa từng tồn tại.
Lúc Hàn Đông Nguyên trở về sân thì cũng đã đến giờ ăn cơm, mọi người đang ở trong sân vây quanh bàn gỗ dài ăn bữa tối.
Mùa hè mọi người cùng nhau ăn cơm tối, ai cũng thích dọn bàn gỗ dài ra bên ngoài ăn, vừa náo nhiệt lại có gió thổi rất mát mẻ.
Hàn Đông Nguyên vừa bước vào cửa sân lớn, mọi người lập tức nhìn thấy anh.
Không cần hỏi anh, chắc chắn anh cũng chưa ăn cơm.
Trình Ninh cười nói với mọi người một câu: “Tôi đi hỏi anh ấy chuyện ở công xã thế nào” rồi đứng dậy tiến về phía anh.
Hàn Đông Nguyên đứng ở cửa sân, gật đầu chào hỏi với mọi người rồi nhìn cô đang đi về phía mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732530/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.