Hàn Đông Nguyên về làng thay cô, lũ đến bất ngờ, người của công xã gọi điện báo Hàn Đông Nguyên bị thương nặng, dượng và anh cả cũng đi đến đón anh về, bệnh viện, cô đi đến bệnh viện...
Nghĩ đến đây, đầu cô đột ngột đau đớn.
Cô cảm thấy như mình đã quên điều gì đó quan trọng, nhưng khi nghĩ lại, cô lại không thể nhớ ra được.
Trình Ninh đưa tay ôm đầu mình, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
"Ninh Ninh, Ninh Ninh..”
Giọng nói của cô ruột truyền đến bên tai cô, Trình Ninh bình tĩnh lại và nhìn thấy vẻ mặt của cô mình nhìn cô với vẻ mặt lo lắng rồi nói: "Đừng nghĩ tới, không nhớ rõ thì đừng nghĩ tới.”
Người cô trong ký ức của cô luôn tao nhã, bình tĩnh.
Mà người cô ruột trước mặt trông hốc hác, dưới mắt có quầng thâm dày đặc, trong mắt nhìn cô với nỗi buồn và lo lắng.
Trong lòng Trình Ninh cảm thấy đau đớn, duỗi tay kéo Trình Tố Nhã, nhẹ giọng nói: "Cô, con không sao... Nhưng con bị sao vậy? Anh ba, đúng rồi, anh ba bây giờ thế nào rồi?”
Ký ức cuối cùng của cô là việc cô đến bệnh viện gặp Hàn Đông Nguyên.
Cô nhớ ra phía sau có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cô không thể nhớ hết được.
Trình Tố Nhã nghe thấy Trình Ninh hỏi về Hàn Đông Nguyên, liền im lặng.
"Cô”
Trình Ninh gọi cô ruột, tuy rất lo lắng, sốt ruột nhưng vẫn cố gắng ổn định cảm xúc, nói: "Cô, con thực sự không sao rồi, con chỉ là muốn biết, cô không cần giấu con, những chuyện này rồi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732554/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.