Dưới sự khuyên bảo của Hàn Đông Nguyên và Trình Tổ Nhã, Trình Ninh cuối cùng đã đồng ý đi Nam Thành một thời gian, đợi khi Hàn Đông Nguyên trở lại thành phố sẽ đón cô.
Suy cho cùng, bác sĩ cũng nói, thay đổi môi trường sẽ tốt hơn cho tình trạng của cô.
Bây giờ bà cụ Tiêu không thể ngồi yên nữa.
Bà cụ Tiêu và bà Phương lại đến gặp Trình Ninh một lần nữa.
Bà cụ Tiêu nói với Trình Ninh: "Bọn họ đưa con đến Nam Thành, cũng không có ý định cho con trở về. Họ vốn có ý định để con kết hôn với Lương Hằng Châu, nếu không bọn họ sẽ không để cho Lương Hằng Châu từ Bắc Thành chuyển về Nam Thành”
Trình Ninh có chút bất ngờ, nhưng không sao cả.
Việc họ có ý định đó là việc của họ, cô không phải là một con diều, để mặc cho người khác định đoạt.
Bất quá, cô chỉ ở một thời gian ngắn, thời gian tới sẽ quay trở về.
Bà cụ Tiêu và bà Phương thấy rằng Trình Ninh sau khi nghe lời này,nhưng không để tâm chút nào, vẻ mặt cũng không thay đổi.
Bà cụ Tiêu mặt lạnh nói: "Đây cũng là chủ ý của Hàn Đông Nguyên, cậu ta đã mất đi một cánh tay, không thể trở về thành phố... Không phải là không thể, mà là cậu ta có thể làm gì khi trở về thành phố? Để cho thanh niên trí thức giúp sắp xếp công việc ở Ban quản lý khu phố? Cậu ta về quê, coi như mất cánh tay, cũng có thể tiếp tục làm xưởng trưởng, lập nghiệp, thế nên biết rõ ý định của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732568/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.