Mẹ con nhà Kỷ gia đi rồi, mọi người an ủi Trình Ninh, Trình Ninh lau nước mắt cảm ơn mọi người, nói vài câu với mọi người rồi ôm lấy cánh tay bà nội Hàn rồi đi về nhà.
Trước khi rời đi, bà nội Hàn trả lại cây chổi cho những người phía sau rồi nói: “Nếu bị hỏng rồi quay về, tôi để đền các người một cái mới."
Vị thẩm thẩm đó lòng căm thù sôi sục: “Không cần không cần, lần sau tôi sẽ mua thêm hai cái để ở đây, Hàn thẩm nếu bà cần dùng, cứ tùy ý lấy! hận không thể đánh c.h.ế.t những kẻ xấu xa, tâm tính ác độc đó!”
Mọi người:….
Bà nội Hàn “Ai yo yo” cảm ơn bà, sau liền kéo Trình Ninh về viện của mình.
Trình Ninh hỏi bà nội Hàn, rằng: “Bà nội, tại sao bà đến vừa hay lại đến đây vậy? Ai yo, cũng may bà nội của con ở đây, người đó thật đáng hận, nhưng bà ta tuổi tác đã quá già rồi, con không thể trực tiếp động tay, có bà nội ở đây thì tốt quá ạ.”
Nói xong liếc mắt nhìn Hàn Đông Nguyên, sắc mặt Hàn Đông Nguyên cũng không khá hơn chút nào.
Trình Ninh đưa tay kéo quần áo của anh, nói: “Anh ba à, anh cũng đừng tức giận nữa, kiểu người như bà cụ này khóc lóc om sòm, vẫn là em và bà nội ra mặt sẽ tốt hơn."
Hàn Đông Nguyên “Ừm” một tiếng, mang theo một chiếc ba lô lớn, không nói gì cả.
Bà nội Hàn mỉm cười nhìn biểu cảm hai người, một chút cũng không hề bị ảnh hưởng bởi sự việc trước đó.
Bà nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732607/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.