Trình Ninh nhớ tới kiếp trước, sau khi Hàn Đông Nguyên bị cầm tù, liền có người tố cáo chủ có nhiều tội ác, trong đó có sự thiên vị khi đưa Hàn Đông Nguyên về quê ngoại, làm xưởng trưởng nhà máy sản xuất đồ tre và đồ gỗ, cũng dựa vào sự vô luật pháp của mình để gϊếŧ dân làng, mặc dù không có tội phạm thực sự, nhưng chú vẫn từ chức giám đốc nhà máy vì ẩn ý này, sau đó lại có một phó giám đốc khác lên, Kỷ Vinh trở thành phó giám đốc phụ trách nhân sự hành chính.
Dù chỉ trong vài năm cải cách mở cửa nhưng ông ta đã sớm bộc lộ nhiều vấn đề, chức vụ phó giám đốc cũng không tồn tại được lâu.
Nhưng lần này Trình Ninh không muốn nhà họ Kỷ lại làm hại chú mình.
Hàn Đông Nguyên cau mày nói: “Đừng lo lắng về chuyện này, anh sẽ xử lý”
Tốt hơn là nên tấn công trước.
“Em thích lo lắng”
Trình Ninh đẩy anh ra, nhảy ra khỏi người anh, đi đến bàn, lấy giấy bút và bắt đầu viết.
Hàn Đông Nguyên đi tới nhìn cô viết, sửng sốt một hồi.
“Đây là?”
“Học được từ chị hai của mình, hãy chờ xem, chẳng bao lâu nữa Kỷ gia sẽ kéo bà cụ Kỷ đến xin lỗi, chỉ muốn xin lỗi là xong việc à? sau này có gây phiền toái nữa không? Đó là một ý kiến hay."
Trình Ninh múa bút thành văn.
“Cộc cộc cộc”, tiếng gõ cửa vang lên.
Trình Ninh vẫn đang cố gắng viết, cô viết mấy lần rồi tự mình đọc, Hàn Đông Nguyên sau khi đọc lại, rất hài lòng, liền viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732609/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.