Chờ người nhà họ Kỷ đi hết rồi, đóng chặt cửa lớn, bà nội Hàn nói xui xèo rồi "A di đà phật", nhờ chị dâu cả Đổng Nguyệt Trân nhanh chóng đun nước lá ngải vẩy vào những chỗ mà người nhà họ Kỷ đã đứng lúc nãy, đến cái bàn bị dùng qua cũng phải lau một lượt, còn nói với Trình Ninh: "Trong chốc lát cháu cũng dùng lá ngải tắm rửa ngay đi, đuổi xui xẻo”
Trình Ninh cười, tự nhiên dịu dàng đồng ý.
Mọi người đi rồi, Trình Ninh vẫn thấy hơi ngại ngùng.
Hàn Nhất Mai cũng phá lệ khen ngợi Trình Ninh một câu, nói: "Ôi, ở nông thôn nửa năm, thật đúng là có triển vọng đó!”
Cô ấy thật sự khen ngợi Trình Ninh.
Chỉ có điều do giọng điệu kỳ quái, nghe như đang cười nhạo người khác.
Trình Ninh không để bụng, Hàn Đông Nguyên lại chán ghét giọng điệu cô ấy nói chuyện với vợ mình, nhướng mày, nói: "Đúng thật mạnh hơn so với chị.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Hàn Nhất Mai thiếu chút nữa liền bùng nổ.
Phí Tự nắm tay cô ấy, nói: "Cô ấy không phải học theo em hay sao? Có thể mạnh hơn so với em à? Chẳng qua trong mắt người yêu hóa Tây Thi mà thôi, cho dù em gái không biết làm gì, làm điều gì không đúng đi chăng nữa, ở trong mắt em ba cũng nhất định là tốt nhất không phải sao?”
Hàn Nhất Mai "Hừ" một tiếng, cơn tức đến nhanh mà đi cũng nhanh, cuối cùng cũng không còn.
Bà nội Hàn lắc đầu, cười nói với Trình Ninh: "Ninh Ninh à, cháu làm tốt lắm, tuy rằng châm ngôn nói ‘tìm chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732617/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.