Hơn nữa Trình Ninh không phải không được ở lại thành phố. Tưởng Mai còn biết, có rất nhiều đơn vị mà người khác muốn tiến vào còn không được đã biểu đạt ý đồ với Trình Ninh, lại bị cô từ chối hết.
Không chỉ Tưởng Mai cảm thấy đáng tiếc, cả mấy giáo viên chuyên ngành mỹ thuật cũng cảm thấy đáng tiếc.
Bởi vì nền tảng của học viên công nông binh tốt xấu lẫn lộn, kỹ năng chuyên môn của Trình Ninh có thể nói là tốt nhất trong lứa học sinh lần này.
Thậm chí trong hai năm học, đã xuất bản một số tập tranh vẽ.
Tuy rằng đối với một số họa sĩ nổi danh mà nói, tập tranh mà Trình Ninh vẽ theo phong cách chuyện xưa, có giá trị, nhưng xét về trình độ chuyên nghiệp còn hạn chế, nhưng điều này cũng không cản trở việc cô là một học sinh xuất sắc nhất trong số những học viên công nông binh khóa này của bọn họ.
"Quay về công xưởng ở công xã, đó là em tự hủy con đường tương lai của mình”
Trình Ninh đến văn phòng khoa chào tạm biệt các giáo sư, lúc đến văn phòng giáo sư Lương Học Mẫn, giáo sư Lương không nể mặt chút nào nói thẳng.
Hơn nữa giáo sư Lương và Trình Ninh có quan hệ sâu xa.
Bà ấy là chị cả của bố dượng Lương Ngộ Nông của Trình Ninh.
Khi Trình Ninh vừa tới trường học, mẹ đẻ Tiêu Lan và bố dượng Lương Ngộ Nông của cô đã đưa cô đi tìm vị giáo sư Lương này đi ăn một bữa cơm.
Lúc đó giáo sư Lương còn hơi coi thường cô.
Bà ấy gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732619/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.