Nghĩ mà xem nếu Hàn Đông Nguyên không ở công xã Thạch Kiều, thì sau khi hoàn thành việc học ở trường đại học Công nông binh này thì cho dù có đi đâu chăng nữa thì cô cũng sẽ không có ý định đặc biệt mà quay về công xã Thạch Kiều đâu, hơn nửa ở đâu đó chuẩn bị thi không được sao?
Đương nhiên rồi, trở về cũng chỉ có mấy tháng mà thôi.
Giáo sư Lương bị những lời nói không một chút xấu hổ, cùng với thần sắc nghiêm túc không làm quá của cô đã khiến cho bà ấy không nói nên lời.
Bà ấy còn có thể nói gì nữa?
Vân Mộng Hạ Vũ
Bà ấy xua tay, và cuối cùng chỉ có thể nói: “Sau này em đừng hối hận.”
Trình Ninh làm sao có thể hối hận?
Cô mỉm cười và chào tạm biệt giáo sư Lương, sau đó thì quay người mà rời khỏi văn phòng của giáo sư Lương.
Giáo sư Lương: "…” Cảm giác thật rất phức tạp.
Sau khi Trình Ninh rời khỏi văn phòng của giáo sư Lương.
Thì giáo sư Lương liền suy nghĩ một lúc sau đó bà ấy còn gọi điện thoại cho em trai mình là Lương Ngộ Nông.
Khi Lương Ngộ Nông đang nói chuyện điện thoại thì liền nhìn thấy vợ và “con gái” của mình đang ngồi ở trong phòng khách.
Lương Niệm tâm tình không tốt, cho nên hai mắt đã đỏ hoe, bởi vì đội trưởng Thiệu người mà cô ấy để ý đến đã được sắp xếp chuyện hôn nhân ở quê nhà, ban đầu đội trưởng Thiệu đã từ chối cô ấy, nhưng cô ấy luôn cảm thấy vẫn còn hy vọng, thế nhưng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732621/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.