Cho nên trong hơn hai ngày đi tàu hỏa, thì trên suốt chặng đường cô không hề nhàm chán, và cũng không có vấn đề gì liên quan đến sự an toàn cả.
Sáng sớm khi xuống tàu hỏa thì cô liền tìm một chiếc xe ba bánh để đi đến công xã Thạch Kiều, mãi đến hơn mười giờ sáng thì cô mới xuống xe được, giữa mùa hè nóng nực, sau hơn hai ngày ba đêm đi tàu hỏa, thì cuối cùng Trình Ninh đã quyết định trở về căn nhà của mình trước.
Trong nhà hiện tại vẫn còn người ở, có lẽ là một nhà ba người Hứa Đông Mai- Từ Kiến Quốc, hơn nữa còn có Liêu Thịnh, nhà Thẩm Thanh - Tôn Kiện. Mặc dù ký túc xá của nhà máy cũng đã được xây dựng rồi, nhưng ngôi nhà này bọn họ tạm thời vẫn có ở được, ngoài ra mọi người cũng đã quen sống ở đây rồi, cho nên bọn họ vẫn muốn tiếp tục sống cùng nhau ở đây.
Khi Trình Ninh bước vào sân thì mọi thứ vẫn còn đang yên tĩnh, chỉ có tiếng ve sầu trên cây đang “ríu rít” kêu lên.
Nhưng cũng không phải là không có ai ở đó.
Cửa lớn đang mở, còn Thẩm Thanh thì đang ngồi trong phòng chính mà vùi đầu viết cái gì đó.
Khi Trình Ninh bước vào cửa, thì Thẩm Thanh liền nghe thấy động tĩnh, sau đó cô ấy ngẩng đầu lên mà nhìn về phía cửa, thế là cô ấy đã giật mình khi nhìn thấy Trình Ninh vừa bước vào, hơn nữa cô ấy còn há miệng một lúc lâu mà không khép lại được, tiếp theo đó cô mới mở miệng mà hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732623/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.