Nói xong cô ấy có chút oán hận nhìn Trình Ninh: “Cô cũng thích ép tôi học, sao tôi lại bị mê hoặc bởi những người thích ép người khác học hai người chứ? Lẽ nào thiếu cái gì thì mê cái đó?”
Trình Ninh: “.....”
Cô sờ lên cánh tay nổi da gà của mình, hỏi: “Vậy cô nói sao?”
“Tôi nói sao?”
Chu Hiểu Mỹ nhìn vẻ mặt của Trình Ninh, đưa tay véo mặt Trình Ninh, cười nói: “Còn có thể nói gì nữa? Tôi nói với anh ấy, tôi nhất định sẽ đỗ Đại học, nhưng đến lúc đó tôi vào Đại học thì sẽ gặp được càng nhiều người hơn, sẽ có càng nhiều người đẹp trai, có văn hóa, mạnh mẽ, tôi muốn gặp được người tốt hơn, nói không chừng sẽ không thèm anh ấy nữa.”
Trình Ninh: “Vậy anh ấy nói gì?”
“Anh ấy nói gì?”
Chu Hiểu Mỹ cười híp mắt: “Anh ấy thở phào nhẹ nhõm nói được, sau đó nghiêm túc dạy kèm cho tôi.”
Trình Ninh: “...”
Hóa ra đây chính là tình cảm.
Trình Ninh cảm thấy Kỷ Dương và Chu Hiểu Mỹ như vậy cũng rất thú vị, kết hôn rồi thì còn có thể có ý nghĩa gì nữa?
Cô bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình và Hàn Đông Nguyên ở bên nhau quá nhanh, mà kết hôn cũng quá nhanh.
Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, không kết hôn cũng không được.
Buổi tối cô nói với Hàn Đông Nguyên về suy nghĩ này, Hàn Đông Nguyên liền khịt mũi khinh bỉ.
Anh nói: “Anh muốn em đã nhiều năm như thế, hễ em có chút lơ là, anh còn không thừa cơ lao vào đòi người sao, hơn nữa chờ em lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733903/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.