Về quê chỉ một năm, anh đã trở thành chủ nhiệm văn phòng thanh niên trí thức của công xã và xưởng trưởng xưởng sản xuất đồ nội thất của xã, đồ nội thất do anh làm ra được bán cho Bắc Thành ở phía bắc, và Quảng Thành ở phía nam. Toàn bộ thanh niên trí thức công xã huyện Hợp ai cũng biết.
Được rồi.
Vợ của anh thật sự rất đẹp.
“Anh ba”
Trình Ninh cũng không thu tay về, trách anh : “Nơi này nhiều người như vậy.”
Cũng không hỏi anh làm bài thi như thế nào, đây đã là bài thi cuối cùng, hai ngày trước những gì nên hỏi đều đã hỏi hết.
Dù sao Trình Ninh kỳ thực cũng không có chấp niệm anh đi học đại học, ở kiếp trước, anh đã phải ngồi tù mười năm nhưng điều đó không ngăn cản anh đạt được trình độ mà người khác phải ngưỡng mộ trong sự nghiệp.
Liêu Thịnh nhìn hai người dính chặt lấy nhau mắt cảm thấy giật giật, nhưng anh không thể quay lưng và rời đi luôn, Anh và Hàn Đông Nguyên cùng nhau lớn lên, không có thói quen quay đầu rời đi khi Hàn Đông Nguyên xảy ra chuyện gì, cho dù phía trước có xảy ra chuyện gì thì anh cũng phải đi.
Anh ta bước tới và gọi: "Đi thôi anh Nguyên, chị dâu, chúng ta quay về ăn cơm”
Lúc trước Liêu Thịnh luôn gọi Ninh Ninh là “Em gái Ninh Ninh”, Hàn Đông Nguyên luôn có ý kiến, nhưng mà có ý kiến cũng không có tác dụng, tận tới lúc hai người đăng ký kết hôn, Liêu Thịnh gọi là “Em gái Ninh Ninh” Hàn Đông Nguyên liền trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733908/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.