Buổi tối Lương Niệm vừa quay lại liền hỏi sức khỏe Tiêu Lan như thế nào, có tốt hơn chút nào không.
Cô ấy vừa gọt táo vừa làm nũng nói: “Mẹ, chuyện này không thể giải quyết sớm hơn chút sao? Con thấy bà ngoại và dì cả gấp đến nỗi tóc bạc đi nhiều, chuyện này được giải quyết rồi, bà ngoại và dì cả có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, sau này mẹ cũng không cần lo lắng chuyện này nữa”
Tiêu Lan không tiếp lời của cô ấy mà bất ngờ nói: “Niệm Niệm, con có nghĩ sửa họ về họ Ngô hay không, quay về Ngô gia?”
“Lách cách” một tiếng, quả táo trong tay Lương Niệm trực tiếp rơi vào trong bát, may mà không đứt tay.
Cô hoang mang lúng túng nhìn Tiêu Lan, sau đó rơi nước mắt khóc nói: “Mẹ, mẹ nói như vậy là có ý gì? Mẹ không cần con rồi sao? Mẹ muốn đuổi con đi?”
Cô vừa nói trong lòng vừa cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Sự hoảng sợ này vẫn luôn được cô áp c.h.ế.t ở đáy lòng, từ rất nhiều năm trước khi cô ấy từ bà ngoại biết được mình vốn dĩ không phải con ruột của bố mẹ thì vẫn luôn kìm nén, kìm nén đến nỗi có nhiều lúc cô không thở nổi.
Bà ngoại nói không thể khiến bố mẹ chán ghét cô.
Bà ngoại nói người mà mẹ yêu thương nhất mãi mãi là cô con gái ruột mẹ lưu lại ở Bắc Thành.
Nhưng Trình gia cường thế, cô Trình cường thế, Tiêu gia không được, tinh thần và sức khỏe của mẹ cô ấy đều không tốt, không thể đưa Trình Ninh đi được, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733919/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.