Trình Ninh đã nói, tạm thời bà ấy nên đối xử với bọn họ như bình thường. Tuy rằng bình thường bà ấy chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn, nhưng vào lúc này, bà ấy thậm chí không có ý định giả vờ.
Bà ấy kéo mạnh tay mình ra khỏi tay chị cả Tiêu.
Chị cả Tiêu có việc gấp là chuyện của chị ta, còn một nhà bà cụ Tiêu có việc gấp cũng là chuyện của họ. Tiêu Lan bà không liên quan.
Bà cụ Tiêu bước đi chậm rãi, bà ấy không vội vàng tới nói chuyện với Tiêu Lan, được bà Phương đỡ bà ấy thở hổn hển vội vàng nói với Lương Ngộ Nông đang mở cửa: “Con rể, có người âm mưu phá hoại nhà chị cả của con, con mau mau nhờ người đến xem nhà chúng ta bây giờ sao rồi, đừng để bị người ta âm mưu lấy mất.”
Trình Ninh nhìn cả nhà đang hoảng loạn.
Nhìn vẻ mặt bà Phương hung bạo vuốt lưng cho bà cụ Tiêu, sau đó nhìn Tiêu Truyền Thụ đang lo lắng hồi hộp và rõ ràng đang chột dạ và chị cả Tiêu đang nhìn hoảng sợ có vẻ mặt hung bạo... giống như bà Phương, có điều gì đó lóe lên trong đầu Trình Ninh.
Cô nhìn chị cả Tiêu, rồi nhìn bà Phương, cuối cùng ánh mắt cô dán chặt vào khuôn mặt của Tiêu Truyền Thu, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Cô nhìn bọn họ, đột nhiên nói: “Sao nhà của các người có thể bị người ta âm mưu hãm hại được chứ? Nhà của các người không phải đã bị cậu cả Tiêu bán từ lâu rồi sao?”
Giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733929/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.