Còn về lý do tại sao việc đó không bị lộ ra ngoài, có lẽ lúc đó chưa có người vợ bé, Tiêu Truyền Thụ vẫn là đứa con trai duy nhất của ông ta, đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Tiêu, mà lúc đó ông nội lại yêu thương cha ruột của Tiêu Lan, Tiêu Trung Đình hơn, vậy nên bác cả Tiêu mới mắt nhắm mắt mở mà nhận đứa con trai này, nhưng càng về sau ông ta lại càng bị ám ảnh bởi việc phải đi người vợ bé để sinh thêm cho ông ta một đứa con trai.
“Vậy người vợ bé và đứa con trai đó thì sao?” Trình Ninh hỏi.
“Chạy rồi”
Tiêu Lan nói, “Trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người vợ bé đó đã lấy một số tiền rồi dẫn theo đứa con trai bỏ trốn”
Trình Ninh: ….
Nhà họ Tiêu thật sự là một vũng bùn lầy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiêu Lan đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Ninh Ninh, con đợi một chút.”
Bà ấy lại đi vào trong phòng, đến khi bước ra trên tay bà ấy còn cầm theo một mặt dây chuyền có khóa hình hoa sen được làm bằng bạc cỡ nửa lòng bàn tay, bà ấy đưa nó cho Trình Ninh, rồi nói: “Cái này là do ông nội của mẹ, cũng là ông cố của con để lại cho mẹ.”
Lúc đó nhà họ Tiêu vẫn còn rất giàu có, mặt dây chuyền có khóa làm bằng bạc như vậy đã mang tặng cho huyết mạch duy nhất của Nhị phòng, thật ra cũng không phải là chuyện dễ thấy gì, chẳng qua chỉ là món quà lưu niệm mà thôi.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733933/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.