Có Hàn Đông Nguyên ở đây, anh sẽ để cô chịu thiệt, cho Lương Hằng Châu một cái giá hời hay sao? Chắc chắn là không có chuyện đó.
Chủ sở hữu ban đầu của ngôi nhà số mười hai Ngân Than là một ông lão giáo sư của Học viên Mỹ thuật Quảng Thành, một ông lão họa sĩ.
Không cần Lương Hằng Châu giúp đỡ, bản thân cô vẫn biết được điều đó.
Khi cô đến gặp vị giáo sư già để bày tỏ mong muốn mua nhà, vị giáo sư già đã rất ngạc nhiên.
Bởi vì thậm chí ông ấy còn không nhận được thông báo nói rằng ông ấy có thể thu lại ngôi nhà.
Chẳng qua là ông ấy đã cải tạo lại ngôi nhà cách đây vài năm trước, ông ấy đã tích góp tiền lương của mình trong nhiều năm, tranh của ông ấy cũng được rất nhiều người yêu cầu, không thiếu tiền, cũng thật sự không có hứng thú với việc bán nhà.
Ông ấy không có hứng thú đối với việc phải trải qua nhiều thủ tục rườm rà.
Cuối cùng, Hàn Đông Nguyên đã tốn rất nhiều công sức để tìm lại cho ông ấy một số bộ sưu tập tranh và sách cổ đã bị thất lạc trong nhiều năm, ông ấy nhìn những bức tranh và những cuốn sách đó, thở dài, nói: “Thực ra giá trị của những bức tranh này không hề thấp hơn giá trị của ngôi nhà, Trình Ninh, chính bản thân cháu cũng là người học hội họa, từ trong thâm tâm mình ông biết cháu rất thích ngôi nhà này, vậy nên ông sẽ bán ngôi nhà cho cháu.”
Ông ấy nhận một vạn hai từ Trình Ninh.
Đương nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733936/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.