Khi Trình Ninh đi vào, Hàn Đông Nguyên đứng ở cửa một lúc mới rời đi.
Trình Ninh bước vào cửa, dì Chung, bà nội Hàn và Trình Tố Nhã đang bận rộn trong phòng đều nhìn sang.
Trình Ninh vừa nãy bên ngoài nói chuyện với Hàn Đông Nguyên một lát xong đã chỉnh sửa lại, cô cảm thấy tình trạng của mình hẳn là bình thường, nhưng bị mấy người như vậy nhìn cô vẫn có chút ngại.
Dì Chung cười nói: “Ồ, Ninh Ninh và Đông Nguyên quan hệ tốt như vậy, thật không ngờ tới, mỗi lần nhìn bọn họ bây giờ tốt như thế nào, dì lại nghĩ đến bọn họ lúc còn nhỏ. Hai người, tôi coi thường cậu, cậu không thích tôi, cho nên chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Ninh, chịu đựng dù bị oan ức, thực sự là đau lòng.”
“ Sau đó, dì nhìn Đông Nguyên, chàng trai tốt nhưng đôi mắt thì ở trên đỉnh đầu, ta là Thiên Vương, ai dám trêu chọc ta, ta coi thường... Ai biết bây giờ thằng bé lại thích Ninh Ninh như thế này? Tôi không hề thấy ánh mắt thằng bé rời khỏi Ninh Ninh chút nào....”
Trình Ninh: “…”
Trình Ninh xấu hổ trước lời nói của dì Chung, nhưng bà nội Hàn và Trình Tố Nhã đang ngồi trên ghế sofa sắp xếp quần áo mang tới lại cười lớn.
Ai có thể nghĩ đến điều này chứ?
Bà nội Hàn cầm lấy một mảnh quần áo nhỏ, thở dài: "Không được, đứa nhỏ này, ngoại trừ Đông Chí, khiến người ta bớt lo lắng hơn, Nhất Mai và thằng ba trước đây cũng chưa bao giờ làm người ta bớt lo lắng.”
Bà nói rồi hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733942/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.