Bà nội Hàn nghe xong trong lòng vui mừng, nói: "Chính là như vậy, là Ninh Ninh nói, cho nên không sao, chẳng phải là bà không yên tâm về Đông Nguyên sao? Cháu biết đấy, thằng bé đã làm những trò lố từ khi còn nhỏ, chỉ giỏi làm những điều khó hiểu luôn khiến mọi người cảm thấy lo lắng, ôi, có Ninh ninh ở đây là tốt rồi”
Lại nói thêm: “Ừ, tất cả đều là nhờ có cháu. Nếu không, với tính tình của Đông Nguyên, dù có kiếm được vàng bạc để vinh danh ta, ta cũng sẽ cảm thấy bất an, bồn chồn. Chỉ sợ một ngày nào đó thằng bé sẽ gây nên chuyện lớn khác.”
Dừng xe xong, Hàn Đông Nguyên xách đồ đi phía sau họ, nghe vậy không biết nói gì.
Trình Ninh quay lại nhìn anh mỉm cười.
Được rồi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Hàn Đông Nguyên cảm thấy như có một cơn mưa ngọt ngào rơi vào lòng mình, anh cảm thấy không sao cả.
Ai không biết anh là một tên vô liêm sỉ? Nhưng cho dù anh có vô liêm sỉ thì Ninh Ninh của anh vẫn yêu anh nhất.
Có xe rồi, cho nên mọi người trong gia đình không còn phải chen chúc trong căn phòng nhỏ ở đại viện nữa, mà tất cả đều đã sống ở bên đường Ngân Than hết cả rồi.
Ngôi nhà ở đây tuy chỉ có hai tầng, nhìn nhỏ hơn một chút so với những ngôi nhà riêng khác trên đường Ngân Than, nhưng cũng không quá nhỏ để ở, tầng một có bốn phòng còn cộng thêm một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, và một phòng tắm, còn ở tầng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733944/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.