Vào buổi chiều khi Hàn Đông Nguyên tới đón Trình Ninh về.
Vẻ mặt Hàn Đông Nguyên có chút lạnh lùng, nhưng anh luôn tỉ mỉ và ân cần với Trình Ninh.
Trên đường về nhà, Trình Ninh thấy anh vẫn im lặng, thật ra bình thường khi lái xe anh chưa bao giờ nói nhiều, nhưng Trình Ninh vẫn thấy ở anh có chút đó khác thường.
Trình Ninh nghiêng đầu nhìn anh.
Anh bây giờ rất khác so với năm năm trước, ngũ quan vẫn như cũ, sâu sắc lập thể hơn nữa còn mang một chút vẻ đẹp trai sắc sảo, nhưng khí chất rõ ràng là đang kiềm chế sự điềm tĩnh, cho nên đã có phần giống với anh của ngày xưa, nhưng giữa hai hàng lông mày của anh lại thoải mái hơn rất nhiều, và không quá lạnh lùng.
Anh của trước đây là người yêu cô, nhưng anh của hiện tại, càng khiến cô thích anh hơn rồi.
Đại khái là bởi vì cô đã nhìn anh rất lâu, cho nên anh mới quay sang nhìn cô, mà ấm áp nói: “Sao thế?”
Sau khi Trình Ninh biết cô thích anh, và yêu anh, thì cô không bao giờ ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, có lẽ vì mang thai và chịu ảnh hưởng bởi hormone, cho nên tình cảm của cô đối với người ngoài rất bình thường, nhưng lại rất nhạy cảm và bám lấy anh, chuyện này ngược lại lại khiến anh rất thích thú, bởi vì nếu lúc bình thường khi ở nhà mà bà nội Hàn và dì Chung nhìn thấy được thì không biết sẽ vui vẻ yên tâm biết là bao.
"Họ hỏi em lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733950/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.