Dì Chung và bà nội Hàn nói rất nhiều chuyện trong cuộc sống, cuối cùng cũng đã dỗ được Mã Đình Đình yên ổn.
Nhưng yên ổn là yên ổn, cũng quyết định ở lại, thậm chí còn chủ động nhờ Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh giúp đỡ, nhưng sắc mặt đối với Liêu Thịnh lại không vui vẻ.
Không muốn quan tâm anh ấy!
Liêu Thịnh sờ sờ mũi lại vô cùng vui, nên làm gì thì làm cái đó, khiến Mã Đình Đình càng tức giận!
Những ngày thật bận rộn và náo nhiệt cũng trôi qua
Kỳ nghỉ hè đã qua, trong chớp mắt đã đến kỳ cuối thai kỳ.
Có lẽ mấy năm nay Trình Ninh kiên trì rèn luyện, nền tảng cơ thể tốt, thai kỳ mỗi ngày cũng sẽ tập một số bài tập đơn giản, buổi sáng và tối đều ra ngoài đi dạo, thai kỳ của cô tương đối thoải mái, ngoại trừ ốm nghén trong thời kỳ đầu thật sự khó chịu, đến giai đoạn giữa cũng khá tốt, nhưng đến kỳ cuối thai kỳ, mọi vấn đề cũng đã xuất hiện, ban đêm đi ngủ cảm thấy đau ngực, tức ngực, đôi khi chỉ cảm thấy thở không nổi...
Đến khi cơ thể nặng nề khó có thể nhấc chân lên, có một ngày Trình Ninh cảm thấy từng cơn từng cơn đau chuyển dạ đến, linh cảm rằng đứa trẻ sắp chào đời, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Nửa đêm cô bò dậy, bật đèn, quay đầu đẩy Hàn Đông Nguyên đang ngủ bên cạnh, nói: “Anh, dậy đi, chúng ta đến bệnh viện”
Hàn Đông Nguyên đang ngủ say thì bị đánh thức, nhìn cô mấy giây, lập tức ngồi dậy, hỏi cô: “Có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733953/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.