Lương Niệm bàng hoàng mà trở về nhà họ Lương.
Tiêu Lan cũng bị sốc khi nhìn thấy vết tát trên mặt cô ấy
Suy cho cùng cô ấy cũng là đứa trẻ do chính tay bà ấy nuôi lớn.
Chỉ là tình cảm của bà ấy dành cho cô ấy có lẽ sẽ không thay đổi nếu cô ấy chỉ là một đứa con nuôi thuần túy, nhưng trong đó lại có quá nhiều sự âm mưu và tính toán, vì lợi ích của bọn họ, mà số phận của bà ấy và con gái bà ấy đều nằm trong lòng bàn tay của bọn họ để bọn họ mặc tình mà vo tròn nặn dẹp, ngoài ra còn vì tiền đồ của con bọn họ, mà hận không thể làm cho con của bà ấy c.h.ế.t đi.
Vào lúc này bà ấy đối với Lương Niệm, vẫn còn có thể sinh ra được bao nhiêu tình cảm yêu thương và dịu dàng như thế nữa đây?
"Cái tát trên mặt là sao vậy?” Lương Ngộ Nông với vẻ mặt trịnh trọng, liền hỏi.
"Dì cả….”
Vẻ mặt của Lương Niệm đang tràn đầy vẻ chán nản, hơn nữa còn hồn bay phách lạc mà nói.
Sau đó nước mắt liền lại rơi xuống, kiếp tiếp cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lan, mà nói: "Mẹ, con nên làm gì ạ? Mẹ, mẹ nói cho con biết, con nên làm gì ạ? Mẹ, mẹ không cần con nữa sao? Mẹ đã chính tay nuôi con từ nhỏ tới lớn, những chuyện đó, con cái gì cũng không biết, con khi đó vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, và con được chính mẹ nuôi dưỡng mà!”
Vân Mộng Hạ Vũ
Khi Tiêu Lan nhìn thấy Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733958/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.