Cách bố trí trong căn nhà và phòng làm việc của anh đều đã được thay đổi rất nhiều chi tiết.
Nhưng cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh cũng không có sự thay đổi gì lớn.
Cũng chỉ là ngẫu nhiên anh sẽ đứng trước trường kỉ, nhìn ngắm bó cúc non mà thôi.
Nhưng mà cô phát hiện thỉnh thoảng anh sẽ lấy một quyển sổ ra, lật lật vài trang.
Ban đầu cô cũng không chú ý lắm, cũng không cố ý đứng đằng sau anh mà đọc.
Bởi vì thời gian làm việc, đọc sách, viết bút ký của anh rất nhiều, mấy thứ anh viết thường đều rất buồn tẻ, nói thật là cô cũng thấy rất buồn tẻ, hơn nữa cô không thích đọc chữ của anh, mặc dù thoạt trông rất đẹp, nhưng rất khó đọc.
Nhưng sau đó cô nhanh chóng phát hiện, cảm xúc của anh khi anh lật xem cuốn sổ kia khá kỳ lạ. Anh luôn là người nghiêm túc lại lạnh lùng, nhưng khi lật xem cuốn sổ kia, vẻ mặt của anh lại trông có chút bi thương không thể kiềm được, mềm mại nhưng bi thương.
Chính bởi vì vậy mà cô mới không nhịn được tò mò mà nghiêng đầu nhìn xem.
“Đoàn Tử đúng là một đứa trẻ hiếu động, tôi chưa bao giờ biết trẻ con sẽ hiếu động đến vậy, còn rất khó tính nữa, mới mấy tháng, còn chưa biết bò, nhưng đã học trườn người về phía trước được rồi, lúc đói bụng thì sẽ lập tức khóc lớn lên, không có một chút kiên nhẫn nào. Anh ấy còn không biết xấu hổ mà buồn bực nói, Ninh Ninh, khi còn nhỏ em cũng như vậy sao? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733977/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.