Đôi mắt anh lập tức đỏ lên, đôi tay đang nắm lấy tay cô cũng run lên.
Anh bình tĩnh nhìn cô vài giây, cuối cùng buông tay cô ra, sau đó lại đi đến cạnh sô pha cầm tấm thảm kia lại đây, đưa cho cô.
Sau đó thì đứng yên ở cô trước mặt.
Đứng yên trước mặt cô?
Trình Ninh: “???”
Cô đợi vài giây, không thể nhịn được nữa, nói: “Anh đi ra ngoài một chút, em cần phải đổi bộ quần áo này”
Hàn Đông Nguyên xoay người, nói: “Đổi đi.”
Trình Ninh:…. Được rồi, được rồi.
Dù sao lúc cô thành quỷ, cô đã xem anh cởi quần áo thay quần áo không biết bao nhiêu lần rồi.
Nói nữa, cô cũng biết anh là một người đàng hoàng, ít nhất ở phương diện nam nữ này, anh thật sự không có hứng thú gì... đổi thì đổi đi.
Trình Ninh xoay người lại nhanh chóng cởϊ áσ khoác quân đội và quần bông ra, bọc lên thảm.
“Xong chưa?”
Anh hỏi, trong giọng mang theo một chút áp lực.
“Xong rồi”
Trình Ninh cúi đầu đánh giá bộ dạng bọc thảm của mình, cô cảm thấy còn khá mới mẻ, lại không biết ánh mắt người đối diện xoay lại nhìn cô lập tức lại thay đổi.
“Nhưng mà vẫn còn một chuyện quan trọng hơn quần áo.”
Cô đánh giá bộ dạng bọc thảm của mình xong, lập tức ngẩng đầu cùng anh nói.
Đương nhiên là còn.
Anh đứng trước mặt cô, hình như hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay nắm lấy tay cô, hỏi cô: “Đi đường được không?”
Giọng nói và sự cứng đờ lúc trước đã thay đổi.
Ôn nhu, lại còn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2733980/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.