Tô Uyển Ngọc nghe thấy tiếng động vội vàng nằm xuống, trên mặt cũng để lộ ra biểu cảm yếu ớt, kết quả là nhìn thấy người đàn ông của nhà mình và con gái nên không thèm giả vờ nữa: "Hai người về rồi đấy à."
"Vợ, anh mang đồ ngon cho em nè."
Giang Trường Hải vừa nói vừa lấy bánh bao thịt và nước ngọt nhét tới, nhỏ giọng nói: "Đem những thứ này cất đi trước đã, lát nữa em cứ ăn cơm trước đợi đến khuya đói bụng hẵng mang ra ăn."
"Được rồi." Tô Uyển Ngọc ngay tức khắc mau chóng ngồi bật dậy, lòng vui vẻ mặt đắc ý đem đồ giấu vào trong tủ.
Sau khi nhìn thấy bà đã cất kỹ, Giang Trường Hải liền mở cửa đến phòng bếp tìm cụ nhà đòi tiền: "Mẹ, mẹ bỏ tiền ra đi, cứ lấy ba đồng trước đã, vẫn không đủ còn lại xin mẹ sau!"
Còn về phần vợ mình đặt may quần áo mới cũng chỉ còn cách tự ông bỏ tiền ra mua rồi, bởi vì hai ông bà già chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô con dâu Tô Uyển Ngọc này tiền may quần áo mới.
Trương Quế Hoa liếc mắt, vừa châm thêm củi vào bếp lò vừa lớn tiếng mắng: "Biết ngay mà, ngày nào cũng hỏi mẹ xin tiền, thứ sói mắt trắng, đã nói là trong nhà không có phiếu vải cho mấy đứa may quần áo mới, chỉ có tiền thì làm được cái cứt gì đâu!"
Tôn Lệ Hà lại châm chọc khiêu khích vào thêm, "Không có phiếu vải thì cần mỗi tiền để làm gì, không phải là tính lấy hết tiền trong nhà đi đấy chứ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035253/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.