Giang Trường Hải tay chân nhanh nhẹn chất lương thực lên xe, xếp một chỗ ngồi sạch sẽ cho con gái mình rồi vung roi lên, bắt đầu xuất phát trên đường hoang vắng.
Thỉnh thoảng còn có một hai tiếng kêu to, "Đi..."
Đến trường, Giang Trường Hải chào hỏi ông Trịnh, tiện thể nhờ ông Trịnh pha trà lạnh cho con gái mình.
Ông Trịnh cũng không giận, ông ấy cực kỳ hòa nhã với Giang Miên Miên.
Dù sao cô gái nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, có ai mà không thương?
Giang Trường Hải nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của con mình, trong lòng lại càng ấm áp, cảm thấy vất vả hai ngày nay cũng chẳng là gì.
Ông không ở lại thêm nữa, dùng roi quất con bò già đi lên trấn.
Lúc tới nơi cũng đã sáu, bảy giờ rồi.
Trên đường chỉ có vài người, còn trong hẻm lại tụ tập đông hơn. Trên tay họ đều mang theo rổ hoặc túi, mặt mày cảnh giác, cứ như tùy thời chuẩn bị rời đi.
Giang Trường Hải lanh lợi, nhanh chóng tìm được một con hẻm nhỏ tránh đường lớn, luôn luôn cảnh giác xem có ai đi tới hay không.
Ông đứng ở giao lộ, nhìn thấy những người xung quanh ai cũng cảnh giác, nói được hai ba câu là thành giao một cuộc làm ăn.
Đống lương thực của ông chất lượng khá tốt, số lượng lại nhiều.
Giang Trường Hải không phải người lòng dạ hiểm độc gì, lại lười kì kèo mặc cả, ra giá khá công bằng.
Cho nên có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, muốn đổi đồ gì cũng có!
Còn chưa tới một, hai tiếng, Giang Trường Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035272/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.