Vậy nên vì để không bị đói bụng, Giang Trường Hải vẫn quyết định vất vả mấy ngày. Đợi đến khi gặt lương thực xong, ông lại nghỉ bù tất cả sự mệt nhọc trong khoảng thời gian này.
Mấy ngày nay Giang Trường Hải vẫn luôn đi làm việc đúng giờ, mặc dù trong lúc làm vẫn sẽ lười biếng một chút, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
Ngay cả Trương Quế Hoa vẫn luôn ghét bỏ con trai lớn mấy ngày nay nhìn thấy ông cũng không keo kiệt mà nở nụ cười. Giang Trường Hải đã bao giờ được nhận đãi ngộ này, suýt chút nữa thì để mẹ ông cười đến phát cáu.
Ban đêm, Giang Trường Hải mệt mỏi nằm trên giường, thở dài oán trách với vợ: "Ai, vợ à, mấy ngày nay anh mệt sắp chết. Cuối cùng cũng đã gặt gấp xong, ngày mai anh phải đi muộn một chút, anh muốn ở nhà ngủ thêm một lát."
"Ba nó à, em cũng mệt. Hai ngày này em cũng đen đi rồi." Tô Uyển Ngọc giơ cánh tay vẫn trắng nõn như trước lúc ẩn lúc hiện ra trước mặt Giang Trường Hải.
Ôi chao, còn không phải à. Khiến vợ anh cũng đen sạm đi rồi. Vậy ngày mai em đừng đi, hai chúng ta đều nghỉ ngơi cho thật tốt." Giang Trường Hải nắm lấy tay Tô Uyển Ngọc, ghé lại gần hôn lên miệng một cái, cười hì hì đáp.
"Ba nó, em đều nghe anh hết." Tô Uyển Ngọc cười.
Giang Miên Miên đau khổ ngồi trước bàn nghe cha mẹ ở bên kia phát cẩu lương. Cô quay lại nhìn cha mẹ mình đang nằm trên giường, tràn đầy hi vọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035298/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.