"Không phải chứ?!" Giang Miên Miên cả kinh, vội vàng nhìn góc dưới bên trái, không ngờ đúng thật là như vậy.
Chuyện này không được, cô vẫn cần phải dùng đến công cụ thăm dò để săn bắt nữa!
Cái hệ thống gian thương bủn xỉn này, cô nhọc nhằn khổ sở học hết một quyển sách mới chỉ cho thời gian sử dụng là ba phút, quá xấu xa rồi!
Nghe được những lời ở trong lòng cô, hệ thống cũng nói ở trong lòng còn không phải là bởi vì cô quá lười biếng à, không chặn mệnh mạch cô căn bản sẽ không nỗ lực trở thành học bá.
Nhưng ngoài miệng vẫn ân cần nói: "Ký chủ có thể học tập ở bên trong hệ thống, như vậy cũng sẽ không làm lỡ thời gian ngủ nghê của cô."
Giang Miên Miên hừ hừ một tiếng: "Lúc đi học ta sẽ tự học."
Cô mới không thèm dùng thời gian ngủ nghỉ để học hành đấy!
Dù sao giáo trình lớp 4 cũng dễ tự cô xem một lượt đã biết làm rồi.
Nghe vậy, hệ thống cũng không o ép quá mức, dẫu sao mười mấy năm tập thành thuộc tính học tra cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể xóa bỏ đi được.
Vì thời gian sử dụng công cụ thăm dò nên thời gian lên lớp ngày hôm sau đã bắt đầu len lén tự học rồi.
Buổi chiều trên đường đi học về, xuất phát từ cảm giác nguy hiểm nên mở miệng hỏi cha cô: "Cha, số tiền mà lần trước gia đình chúng ta bán lương thực có được sắp tiêu hết rồi có đúng không?" Giang Miên Miên hỏi.
Giang Trường Hải đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035321/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.