Tô Uyển Ngọc lấy cớ cơ thể không thoải mái nằm nghỉ ngơi ở nhà, Giang Trường Hải bước vào phòng, cởi dép ra, lên xe lập tức ôm chặt vợ hôn một cái.
Tô Uyển Ngọc lười biếng hỏi: "Sao lại về muộn như vậy? Lương thực bán không chạy à?"
image Giang Trường Hải bắt chéo hai chân đắc ý nói: "Em cũng không thử nghĩ xem chồng em là ai chứ? Anh mà ra tay còn bán không chạy à?"
Tô Uyển Ngọc nghe vậy lập tức nhướng người dậy, mắt sáng long lanh nhìn ông: "Bán hết luôn à? Bán được bao nhiêu tiền?"
"Bán hết rồi, bán được hai mươi lăm đồng." Giang Trường Hải nói xong liền móc một cái bánh bao thịt từ trong túi quần ra đưa cho bà.
Tô Uyển Ngọc cười rồi nhận lấy, trực tiếp cắn một miếng lớn, vẻ mặt hạnh phúc nói: "Bán được cũng nhiều, bây giờ nhà chúng ta đã tiết kiệm được hơn năm mươi đồng rồi, mỗi ngày đều có thể ăn bánh bao thịt rồi."
Giang Trường Hải véo nhẹ mũi bà, vẻ mặt sủng nịch nói: "Đúng vậy, sau này mỗi ngày anh đều mua bánh bao thịt cho em ăn, nuôi đến khi em trắng trẻo mập mạp mới thôi."
"Thôi bỏ đi, cách vài ngày chúng ta ăn một lần là được rồi, ngày nào cũng ăn như vậy, nhỡ bị người khác phát hiện thì hỏng bét." Tô Uyển Ngọc suy nghĩ một lúc, nhịn đau nói.
Suy cho cùng khoảng thời gian này, có nhà còn ăn không đủ no, nếu như ngày nào bọn họ cũng ăn bánh bao thịt, trở nên trắng trẻo mập mạp, vậy không phải nói rõ với mọi người, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035339/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.