Tôn Lệ Hà nhớ tới "điều cấm kỵ" trong nhà, vội im bặt. Bà ta biết mình nói sai, hấp tấp che miệng lại: "Em sai rồi, Trường Đào, anh đừng giận, sau này em không nói nữa."
Bên kia Giang Trường Hải đã bưng hai bát sữa mạch nha trở lại. Giang Miên Miên không nhận lấy ngay mà lại hỏi: "Cha, còn phần cha đâu?"
Giang Trường Hải đáp: "Mang ba bát sẽ không tiện lắm, lát cha sẽ xuống bếp uống một bát sau."
Nếu chỉ có hai bát thì ông sẽ nhường hết cho vợ và con gái, nhưng một hũ sữa mạch nha lớn như thế, ông cũng có phải người sẽ để bản thân chịu thiệt đâu.
Mà sau khi uống hết còn có thể mua nữa đó!
Giang Miên Miên nghe vậy mới bưng bát lên uống ừng ực.
Đã lâu không nếm vị sữa ngọt ngào, cô có cảm giác như sắp khóc tới nơi ấy.
Thấy thế, Giang Trường Hải liền nói: "Khi nào uống hết cha lại mua thêm cho con."
Bên ngoài miệng Giang Miên Miên có dính một vòng râu sữa. Cô chớp chớp mắt nhìn cha mình, nặng nề gật đầu: "Cha, con biết cha là tốt nhất mà."
Tô Uyển Ngọc cũng cười nhẹ nhìn Giang Trường Hải, khen ông: "Anh Hải, anh là người đàn ông tốt nhất thế giới."
Giang Trường Hải cười ha hả nhìn vợ con mình ngồi trên giường uống sữa mạch nha, cảm thấy lòng mình còn ngọt ngào hơn cả mật đường.
Đúng là kiếm tiền chẳng dễ dàng gì! Hao phí chất xám, nào có nhẹ nhàng hơn việc làm chân tay đâu.
Đã quen lười biếng dùng mánh khóe kiếm tiền rồi nên không chịu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035360/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.